Tôi từng nâng lên đặt xuống cuốn Thiên táng, đọc text bìa sau và tự hỏi, hay ho cái quái gì khi đọc về cái tục mai táng man rợ từ thưở xa xôi diệu vợi, ở một địa phương cách ta đến mười vạn tám ngàn dặm nhân đôi? Thế cho nên, chính xác là đến bây giờ tôi vẫn chưa đọc Thiên táng dù đã sở hữu cuốn sách từ khá lâu về trước.
Nhưng Hảo nữ Trung Hoa thì tôi có đọc, đơn giản vì nhan đề quả có đôi chút giống nhan đề truyện võ hiệp (cũng bởi lý do củ chuối đó mà tôi đã đọc không ít ngôn tình, đôi khi cả đam mỹ )
Cuốn sách viết về nhiều số phận, của nhiều phụ nữ Trung Quốc, còn sống hoặc đã chết, có tên hoặc vô danh, nhưng, tất cả đều là chuyện có thật (non-fiction; phi hư cấu). Những kiếp người, những mảnh đời bất hạnh không ở đâu xa, nhưng "Họ tiết lộ những thế giới bị che giấu khỏi tầm mắt của đa phần dân chúng, kể cả tôi." Xuất thân là 1 nhà báo, tác giả đủ tư cách để nói như vậy.
"The Good Women of China", nhan đề bản dịch tiếng Anh của tác phẩm, có lẽ đã đưa tên tuổi của Hân Nhiên đến với thế giới, đồng thời cũng phơi bày nhiều sự thật kinh hoàng mọi rợ vẫn đã và đang tồn tại ở mọi miền của đất nước đông dân nhất, đến với thế giới.
Tác giả đã tâm sự trong sách, bà bắt đầu đi vào hành trình tìm hiểu cuộc sống của những phụ nữ này với nhiệt huyết tràn trề, nhưng kinh nghiệm hầu như không có. Để đến sau đó, bà viết: "Giờ khi tôi đã biết nhiều hơn, tôi đã có một sự thấu hiểu chín chắn hơn - nhưng tôi lại cảm thấy đau đớn hơn."
Có lẽ, chỉ là có lẽ, khi bà đã đủ đau đớn, và thấy mình cần phải làm gì đó cho họ, kết quả chính là tác phẩm "Hảo nữ Trung Hoa" này.
(Bài review sách này của bạn Trần Hùng, admin hội Bàn Về Sách)
Các bài viết review liên quan:
Nhận xét
Đăng nhận xét