Thể loại: Tiên hiệp. Có thể nói là một bộ ngôn tình cỡ bự cũng được vì nhân vật chính trong này khá là chuẩn soái ca của mấy chị em và tương đối lụy tình nên ai không thích thể loại như vậy có thể bỏ qua.
Bộ này lúc trước có đọc bản Ebook rồi nhưng thích quá nên mua sách giấy về đọc lại. Kiếm mãi không ra chổ bán, tiki thì hết hàng hoài không biết sao đợt này tự nhiên có thế là quất luôn không cần suy nghĩ.
Nói về ngoại hình xíu. Bộ này 6 cuốn mà nhìn bìa thì mình chả thích nổi cái bìa cuốn nào cả, thật sự nếu không đọc trước rồi mà nhìn mấy cái bìa đó thôi thề không muốn đụng tới chứ đừng nói là mua. Nhưng mà kệ nó, không quan trọng cho lắm. Tuy bìa thế nhưng mình lại rất thích nội dung bên trong là được rồi.À thêm chút nữa là mình rất thích kiểu giấy và kiểu chử này, cảm giác lật từng trang sách và đọc rất là thích.
Rồi, bỏ qua phần ngoại hình, nói về phần nội dung.
Mình sẽ không nói về chi tiết nội dung cuốn truyện này vì có tóm tắt kiểu gì 3000 trang sách tóm xong chắc cũng chả mấy ai đọc đâu nên mình sẽ viết "chút chút" về một vài nhân vật mà mình thích trong cuốn truyện này. Ai muốn tìm hiểu nội dung có thể google nhé, có nhiều bài viết tương đối là chi tiết rồi đó, chỉ cần tên truyện là ra liền à.
Nhân vật đầu tiên mình muốn nói đến đó là Bích Dao, một cô gái xuất có thể nói tương đối ít so với toàn bộ câu truyện nhưng lại có thể nói là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến mạch truyện. Có thể nói cô là một COCC điển hình, là con gái của một tông chủ của một môn phái lớn trong ma giáo, ngạo mạn, ai ai cũng nể sợ. Thật sự thì lúc đầu mình không thích nhân vật này cho lắm, nhất là cái lúc cô gặp Trương Tiểu Phàm và ngắt bông hoa lên cùng một vài lời mà theo mình thấy rất là kiêu ngạo để rồi ngay sau đó, sau những ngày tháng bị giam cầm ở trong mật thất của ma giáo cùng với Trương Tiểu Phàm ta lại thấy một hình ảnh BD rất khác, một BD yếu đuối hơn, một BD bị mất mẹ từ nhỏ và một quá khứ rất đau buồn của cô quanh cái chết của mẹ, một BD có vẻ như được cha đùm bọc như một nàng công chúa nhưng dường như có chút gì đó vướng mắc giữa hai cha con. Một BD sẵn sàng bảo TTP lúc cô chết hãy lấy thịt cô ăn để có thể cầm cự thêm một vài ngày để người khác có thể vào cứu. Cô rất sợ phải sống một mình chờ cho đến chết vì nó gắn liền với một quá khứ rất đau buồn trong cô. Tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với cô. Cô thoát ra khỏi mật thất và sau nhưng ngày bên nhau trong mật thất với TTP cô đã có tình cảm với chàng trai này dù cho cô là ma giáo còn TTP lại là một đệ tử chính đạo. Tuy nhiên dù có gì xảy ra đi chăng nữa, cô vẫn giữ tình cảm đó để rồi cuối cùng cô đã hy sinh thân mình để cứu mạng sống của TTP và làm cho TTP phải lao đao lận đận suốt một thời gian dài.
Nhân vật tiếp theo mình muốn đề cập đến đó là Điền Bất Dịch. Thứ làm cho mình thích nhân vật này đó là tính cách của ông và vợ ông rất giống với 2 người thân của mình và có cái kết cũng giống nhau hơn một nửa. ĐBD là dạng người mà trước mặt những người thân thích thì thường tỏ ra thô lỗ, quát mắng này nọ nhưng sau lưng hoặc trước mặt người khác thì lại hết sức bảo vệ cho họ. Đặc biệt là TTP, thường bị ông la mắng trước mặt nhưng khi đối diện với những khó khăn thì ông luôn là người đứng ra bảo vệ cho cậu ta. Chỉ tiếc một chút đó là đến khi nói được một vài điều dễ nghe, tốt đẹp với TTP thì tác giả lại không cho cơ hội lần thứ hai được nói nữa. Tuy nhiên cái chết của ông cũng đã góp phần không hề nhỏ giúp TTP quay lưng cùng chống lại ma giáo. Nói ngoài lề xíu, ông bà ta có câu " yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi " bỏ qua vế sau vì mình chưa được thưởng thức điều đó tuy nhiên điều đầu tiên thì mình đã được thưởng thức nó rồi. Đương nhiên không phải ai cho mình roi vọt đắng cay cũng là yêu thương mình nhưng thật sự là có những người như vậy và có lẽ chúng ta cần phải tỉnh táo và suy xét thật kỹ để nhận ra những người như ĐBD ngay trong cuộc sống của chúng ta vì có thể họ không phải là những người giỏi giao tiếp cho lắm nhưng thật sự trong lòng họ lại rất tốt cho nên nếu chúng ta không nhận ra điều đó thì quả thật rất đáng tiếc cho mỗi chúng ta.
Lục Tuyết Kỳ, nhân vật được tác giả miêu tả là mỹ nhân trong số các mỹ nhân. Một người rất lạnh lùng ngay từ đầu khi xuất hiện, một người ban đầu nhìn có vẻ như xem thường các nam nhân khác trong môn phái và không để ý đến một bất kỳ ai nhưng cuối cùng trớ trêu thay lại phải lòng TTP. Lần đầu hai người đối diện nhau là lần 2 người đánh nhau lên bờ xuống ruộng trong kỳ thi của môn phái. LTK đã đánh cho TTP bị thương nghiêm trọng và bất tỉnh trong mấy ngày liền để rồi sau đó cả 2 cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ môn phái. Lúc này hai người đã cùng nhau chiến đấu và nhiều phen vào sinh ra tử vì nhau, có lẽ cũng từ đây mà LTK đã phải lòng TTP để rồi bắt đầu một cuộc tình mà thật sự mình cũng không biết dùng từ gì cho đúng với LTK nữa, phải chăng là một cuộc tình oan trái??? LTK có lẽ là người duy nhất có mặt trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời của TTP trừ lúc còn nhỏ khi gia đình cậu bị hại. Từ khi còn ở Tích Huyết Động đến lúc bị chưởng môn ra tay giết hại không thành đến khi ở trong Thiên Đế Bảo Khố rồi đến khi ở Thập Vạn Sơn sau đó tự tay giết chết sư phụ của TTP là Điền Bất Dịch và cuối cùng là hình ảnh hai người khi kết thúc câu chuyện, một hình ảnh khiến mình thật sự tò mò là không hiểu thật ra kết thúc như thế nào. Mình luôn mong rằng kết thúc là LTK và TTP đến với nhau thì có lẽ đó là một kết thúc tuyệt vời vì họ đã trải qua vô vàn khó khăn và thử thách và họ xứng đáng được như thế, chỉ đáng tiếc là ông tác giả trời đánh ông lại cho một cái kết thúc mở không rõ ràng cho nên đọc xong vẫn hơi ấm ức và có chút gì đó tiếc nuối.
Và nhân vật cuối cùng mình muốn nhắc tới đó là người đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần từ đầu bài đến giờ, Trương Tiểu Phàm. Có thể nói rằng câu chuyện này xoay quanh TTP, một nhân vật có thể nói là " khổ tận cam lai ". Từ đầu khi xuất hiện cậu đã xuất hiện thật sự rất ấn tượng khi mà thà chết chứ không chịu đầu hàng chịu thua cũng may được cứu kịp thời. Ngay sau đó là hàng loạt chuyện xảy ra. Cả thôn cậu sống tất cả đều bị giết trừ cậu và một người bạn. Được nhận vào một môn phái đứng đầu chính đạo tuy nhiên lại bị coi như một kẻ bất tài và rồi cậu đả chứng minh sự bất tài tuyệt đối của mình qua quá trình tu luyện của mình khi thời gian tu luyện của cậu gấp nhiều lần so với người bình thường khiến cho sư phụ cậu là Điền Bất Dịch nhiều phen tỏ ra rất ngán ngẩm và tỏ thái độ không hay trước mặt. Tuy nhiên thật ra sự bất tài đó thật ra chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, bên trong cậu chứa đựng một bí mật mà đối với môn phái cậu là một chuyện động trời cũng như một món vũ khí cực kỳ hiếm đã thế lại được hợp thành cùng một vũ khí cực kỳ quý hiếm khác tạo thành một thứ vô cùng lợi hại. Để rồi từ một đệ tử được tham gia thi đấu môn phái theo dạng cho đủ đội hình rồi may mắn lọt hết vòng này đến vòng khác để rồi đụng độ LTK. TTP theo mình thấy là một kẻ rất cứng đầu, và cũng là một người rất giữ lời. Cậu thà chết chứ không nói ra những thứ mình hứa giữ bí mật và để rồi khi biết người mình đã cố gắng giữ bí mật lại là người đã giết hại cả thôn, cả gia đình mình cậu đã suýt phát điên để rồi ngay sau đó Bích Dao là người yêu thương cậu thật lòng vì cậu mà hy sinh cả thân mình cứu cậu từ tay trưởng môn nhân. Cuộc sống của cậu sang một trang mới ngay lúc đó từ một người chính đạo cậu gia nhập ma giáo.
Là một người có thể nói là cực kỳ si tình, cậu làm tất cả dường như chỉ vì cái chết của Bích Dao, cậu làm tất cả mọi thứ mà cha Bích Dao trao cho và trở thành một nhân vật khét tiếng trong ma giáo với cái tên Quỷ Lệ. Cậu luôn cố gắng tìm mọi cách để có thể hồi sinh cứu BD sống lại và trên con đường đó cậu đã gặp vô vàn khó khăn gian nan và thử thách vào sinh ra tử nhiều lần. Cậu dành cả cuộc sống của mình dường như chỉ vì BD và không quan tâm gì hết, có đôi lúc LTK dường như đã làm cậu xiêu lòng và muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay LTK lại không đồng ý và rồi cứ như thế cho đến khi cái động nơi thể xác BD được bảo quản bị sạt lở và vùi lấp, cậu hoang mang và rồi thì sư phụ cậu cũng bị giết. Cuộc sống với cậu dường như vô nghĩa và luôn tự hỏi bản thân thật sự cậu sống vì điều gì cho đến khi gặp tiên ông Chu Nhất Tiên rồi cùng trò chuyện với ông lão có lẽ là bí ẩn nhất trong câu chuyện rồi sau đó là các đại sư ở Thiên Âm Tự dường như đã làm cho cậu ngộ ra điều gì đó để rồi sau tất cả cậu lại quay về lại với Thanh Vân Môn và chống lại chính cha của Bích Dao.
Một nhân vật có thể nói là diễn biến tâm trạng rắc rối nhưng cũng là thú vị nhất câu chuyện, trải qua vô vàn khó khăn cuối cùng kết thúc câu chuyện TTP cũng đã nở nụ cười cùng LTK, tuy nhiên vẫn không thể hiểu được cái kết mở này vì đan xen trong nụ cười là hình ảnh quen thuộc gắn liền với BD là tấm áo xanh lục và tiếng chuông đinh đang. Vẫn là vô cùng thắc mắc và tò mò. Liệu rằng phải chăng BD được cứu hay đó chỉ là những thứ còn lại của BD? Nếu không phải BD được cứu thì tại sao LTK và TTP không đến được với nhau? Với mình vẫn là sự tò mò và bực mình với cái kết khó chấp nhận được của ông tác giả. Giá như rõ ràng hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Tuy nhiên có lẽ cũng vì là cái kết mở như vậy cho nên nó đọng lại trong mình lâu hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét