Review sách này là của bạn Bảo Phúc
-- Nana Du Kí –
Tác giả: Arikawa Hiro
“Có một chú mèo của riêng mình quả là một điều khác biệt.”
Vâng, nói luôn đây lại là một quyển sách đừng nhìn bề ngoài hay đọc giới thiệu sau sách mà đánh giá vì nó giữ kín nội dung 100% rồi… để các bạn dễ nắm thì mình xin phép có spoil nhé.
Nói sao nhỉ, đọc Nana Du Kí có cái gì đó nhẹ nhàng, một chút bùi bùi và đắng. Một quyển sách được kể bằng góc nhìn của Nana- một chàng mèo với cái tên đậm chất nữ tính - và đôi khi xen vào là góc nhìn của tác giả. Câu chuyện là cuộc hành trình của Nana và Satoru đi tìm một mái nhà mới cho Nana,Satoru đi thăm lại những người bạn cũ của, để anh có thể tìm một nơi đáng tin cậy gửi gắm nhờ nuôi Nana giúp mình. Một cuộc hành trình thơ mộng mà đẹp đẽ, đi qua bao miền mới lạ dưới cái nhìn của một chú mèo, Nana cùng Satoru đi qua những miền hoa rực rỡ, đi thăm thú Phú Sĩ hùng vĩ, thưởng thức thiên nhiên trù phú và tươi đẹp.
…
Mỗi người bạn của Satoru tìm đến lại hé mở ra một phần quá khứ và con người của Satoru giữa những câu chuyện hàn huyên và dòng hồi tưởng. Mỗi người bạn họ tìm đến rốt cuộc đều không thể nhận nuôi Nana vì lý do này hay lý do khác, nhưng Satoru và Nana bằng sự thấu hiểu đã giúp cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, gỡ bỏ một gút mắc nào đó trong lòng.Một hành trình không chỉ là đi mà còn là hành trình xuyên thời gian, theo dòng kí ức mở ra quá khứ của Satoru, những kỉ niệm về một cuộc sống không mấy hạnh phúc để rồi người đọc lại òa lên vì sự lạc quan của người con trai kiên cường ấy. Hành trình đi tìm chủ mới cũng đầy những phát hiện thú vị của Nana về cuộc sống khác lạ mà chú chưa từng thấy cũng như niềm vui của “anh chủ” Satoru khi được đi cùng Nana thưởng ngoạn cảnh đẹp.
…
Nana nhìn sự việc của con người dưới con mắt của một con mèo, Một tầm nhìn thấp nhưng bao quát, nhạy bén. Cậu nhìn vào những góc khuất của tâm hồn con người, thấu hiểu và cảm thông cho họ cho dù cậu tỏ ra khá “chảnh mèo”. Nhắc đến “chảnh mèo” thì Nana khá lạnh lùng, một mèo hoang được Satoru cứu về, dù chỉ thế nhưng Nana lại ngoan ngoãn và trung thành ra dáng một chú mèo kiêu hãnh- chỉ một Satoru là chủ. Nana là tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng… hay nói cách khác là Tsudere
---
Giọng văn Nana Du Kí không hề hoa mĩ, cũng chẳng chau chuốt mà nó mang chút dí dỏm và thực lòng. Cầm quyển sách lên và đọc một mạch từ đầu đến chữ cuối cùng, rất cuốn hút, không mãnh liệt hay những tình huống giật gân, Nana Du Kí chỉ đơn thuần như một dòng chảy nhẹ nhàng, đưa người đọc như du dương cùng một bản piano êm dịu, vẽ nên những cảnh đẹp như hiện ra ngay trước mắt. Một tác phẩm tràn ngập tình yêu, sự yêu thương của người và vật, tình cảm của Nana không phải là sự trung thảnh tuyệt đối như Bấc (Tiếng gọi của hoang dã), tình cảm của Nana với Satoru như với một tri kỉ, một người bạn thân thiết. Từng chi tiết nhỏ trong truyện đều thấm đầy tình yêu thương và đến khi gấp quyển sách lại, có lẽ bạn cũng không hay nước mắt rơi tự bao giờ, không phải ứa lệ mà là chảy thành dòng… để rồi nhận ra có một thứ mà cả người và vật luôn khao khát, đó chính là sự yêu thương.
Nana nói đây không phải là một câu chuyện bi thương…nhưng mình xin nhắn với những ai sắp đọc quyển sách này “Chuẩn bị khăn giấy đi, và đừng để người khác thấy bạn khóc nhé, bạn khóc không phải vì yếu đuối mà vì bạn vẫn còn một trái tim ấm áp đang đập.”
Mình xin trích lại dòng cuối cùng trong bút kí của Nana để kết lại bài tuần này : “…và mong sao một ngày nào đó, có thể gặp lại tất cả những gương mặt dấu yêu đó một lần nữa, ở bên kia chân trời.”
Nhận xét
Đăng nhận xét