Trong các tác phẩm trinh thám đã đọc, chưa có cuốn nào khiến mình
ngán ngẩm đến độ phải sử dụng mấy từ này, mình biết là rất nặng, nhưng
với "Vòng xoáy tội ác", có lẽ dùng cụm từ "tiểu thuyết ba xu" là hợp
nhất.
Về nội dung, bí ẩn, ok, có bí ẩn, nhưng cốt lõi của truyện
trinh thám chân chính không phải là xây dựng một bí ẩn hoành tráng, mà
là cách thức phá giải bí ẩn đó. Mắt xích trong truyện được tạo ra nhiều
vô kể, các mối quan hệ phức tạp, chằng chịt, liên tục xuất hiện những
tình tiết mới, khiến người đọc chẳng biết đường mà lần, đành ngậm ngùi
nghe tác giả múa bút. Nhưng hỡi ôi, một loạt suy luận được đưa ra mà
chẳng có cái nào nên hồn, hết thảy đều là đoán mò, vô căn cứ (xin nhấn
mạnh 2 từ "đoán mò" và "vô căn cứ" nhé)
Về nhân vật, xây dựng,
khắc họa hình tượng vô cùng hời hợt và thiếu tính nhất quán (đọc hết cả
cuốn mà vẫn chỉ phân biệt các nhân vật qua cái tên mà thôi), chuỗi diễn
biến tâm lý và hành động hoàn toàn phi tự nhiên, phi logic (chẳng cần
phải là chuyên gia tâm lý học hay khoa học hành vi để nhận ra điều đó
đâu, vì nõ rõ mồn một). Thật sự không biết tác giả có hút cần khi sáng
tác truyện không, vì mình có cảm tưởng các nhân vật trong truyện, đặc
biệt nhân vật chính, đều như một lũ phê cần (hoặc ma túy đá), đến nỗi
không kiểm soát được hành vi của bản thân. Anh main thì khỏi bàn, hút
cần cho lắm vào nên bạn (mới quen được 3 tháng) gọi điện rủ đi phi tang
xác người là hí hửng nhận lời ngay, thậm chí chẳng buồn thắc mắc thằng
nào chết, thằng nào giết nữa. Chị nữ chính thì càng đáng nể hơn, thân là
thanh tra, mà biết được cái cm gì trong vụ án đều đem kể cho thân phụ
lão ấu, già trẻ lớn bé nghe tất, bất chấp đó có phải là bí mật nghề
nghiệp hay không. Bên villain cũng đâu kém cạnh gì, vừa giết người, chôn
xác các kiểu xong là lập tức chạy đi rêu rao cho bạn bè bốn phương biết
hết, gọi là "trút bầu tâm sự", chứ làm việc ác rồi giữ trong bụng thì
lương tâm cắn rứt quá, chịu sao thấu !!!
Về thủ pháp hả, cho phép
mình cười một phát (Hahaha!!!), thủ pháp trong seri Quán của cụ Yukito
còn hay hơn gấp 10 lần (và cốt truyện của cụ cũng đỡ hư cấu hơn gấp trăm
lần). Giải thích thì chẳng đâu vào đâu, dựng lên cho lắm tình tiết, lắm
mối quan hệ đan xen, tưởng màn chốt hạ sẽ cực kỳ hoành tráng, sẽ được
chứng kiến một cú xâu chuỗi, liên kết dữ kiện từ A đến Z một cách ngoạn
mục, ai dè, đ** m* toàn thông tin nhiễu, cuối truyện tác giả thẳng tay
gạt phăng đi hết (cái vụ mỗi người nghe số phát đạn bắn ra khác nhau ấy,
tưởng thủ thuật gì hay ho lắm, ai dè cuối truyện bỏ qua luôn....F***
!!!). Sau khi loại đi hết những tình tiết rắc rối, phức tạp đã xây dựng
ban đầu (bằng cách giải thích cho có hoặc lơ cmn đi luôn), cái kết còn
lại là một đống sh**.
Tóm lại, cuốn truyện này là một mớ hổ lốn
từ tình tiết cho đến nhân vật (thật, nếu phá án dễ như mấy cha nội thanh
tra trong truyện làm thì mình cũng phá được, vì có cần làm cmg đâu, cứ
hỏi một phát là chúng nó kể hết cho nghe rồi), và cũng chẳng có được một
chút xíu hài hước nào, bỏ tiền mua nó thà sưu tầm đủ bộ Quán còn hơn.
P/S: Mình cho rằng cuốn này được viết theo lối trinh thám hình sự (kiểu
của Jeffery Deaver), vì thế, khi đem so sánh với các đàn anh, đàn em
cùng lứa, nó thật sự là một thảm họa. Nhưng dĩ nhiên, mỗi nhà văn một
phong cách, và sáng tác là không giới hạn, không áp đặt quy chuẩn, vì
thế, những nhận xét trên của mình hoàn toàn chỉ mang tính chủ quan, nếu
có lỡ làm buồn lòng những ai yêu thích tác phẩm này thì mình....cũng
không xin lỗi đâu :)))))
Nhận xét
Đăng nhận xét