Tóm lược nội dung: Cái vũ trụ này sớm muộn cũng dẹo vì đội mê gái (VD: Thanos trong Marvel cũng chỉ vì gái :v).
Một ông kĩ sư thiên tài chế tạo ra 2 vũ khí huyền thoại siêu mạnh để... tán gái. :v
Buồn cười ở chỗ là vũ khí có nhận diện sinh trắc học nhưng kiểu thích tăng độ khó cho game nên là để cho cả mớ người sử dụng được. Và đương nhiên cái gì đến cũng phải đến, các thanh niên manh động lại đòi hủy diệt vũ trụ, lại kiểu thiện ác giao tranh, ultimate weapon, ultimate showdown blah blah. :v
Một ông kĩ sư thiên tài chế tạo ra 2 vũ khí huyền thoại siêu mạnh để... tán gái. :v
Buồn cười ở chỗ là vũ khí có nhận diện sinh trắc học nhưng kiểu thích tăng độ khó cho game nên là để cho cả mớ người sử dụng được. Và đương nhiên cái gì đến cũng phải đến, các thanh niên manh động lại đòi hủy diệt vũ trụ, lại kiểu thiện ác giao tranh, ultimate weapon, ultimate showdown blah blah. :v
Nhận xét:
Biết là cũng nên nương tay với văn học nước nhà, nhưng quả tình là không thể yêu thương nổi.
Truyện có quá nhiều cái dở:
Thứ nhất: cốt truyện vay mượn quá nhiều từ các truyện kiếm hiệp cổ, Star Wars,... nói chung là không có chi tiết gì mới và đặc sắc.
Thứ hai: Cách xây dựng nhân vật của tác giả quá non tay, chẳng hề có sự nhất quán trong tính cách và tư duy.
Thứ ba: Đặt tên nhân vật lung tung, lúc thì Việt, lúc thì Anh, lúc thì tên kiểu phiên âm. Không có sự thống nhất. Đặt tên truyện cũng vậy, chữ "cua" đặt vào chỉ là vì nó là biệt danh của tác giả, cảm tưởng như sự đầu tư vào truyện rất hời hợt, và tác giả coi như mình là trung tâm của vũ trụ vậy.
Thứ tư: Cách giải quyết tình huống, và đặc biệt là cái kết, rất dở hơi và dở dang, chẳng ra đâu vào đâu, đọc xong không hiểu nổi rốt cục đâu mới là nhân vật chính, nhân vật mà cả cốt truyện xoay quanh.
Thứ năm: câu này hơi đau nhưng buộc phải nói, là trước khi viết truyện tốt nhất tác giả hãy nắm vững cấu trúc câu cơ bản. Nhiều câu quá lủng củng, chẳng ra cấu trúc chủ vị gì cả.
Cuối cùng: sạn quá nhiều, các chi tiết lỗi nhiều, đọc mà cứ thấy mông lung, ức chế. Lỗi chủ yếu không phải do ban biên tập mà là do tác giả nhầm lẫn hết sức buồn cười. Một lỗi khác là "mèo vẫy đuôi", không giống như chó, mèo vẫy đuôi liên tục chứng tỏ nó đang khó chịu, chứ không phải là để mừng.
Điểm cá nhân: 3/10
Biết là cũng nên nương tay với văn học nước nhà, nhưng quả tình là không thể yêu thương nổi.
Truyện có quá nhiều cái dở:
Thứ nhất: cốt truyện vay mượn quá nhiều từ các truyện kiếm hiệp cổ, Star Wars,... nói chung là không có chi tiết gì mới và đặc sắc.
Thứ hai: Cách xây dựng nhân vật của tác giả quá non tay, chẳng hề có sự nhất quán trong tính cách và tư duy.
Thứ ba: Đặt tên nhân vật lung tung, lúc thì Việt, lúc thì Anh, lúc thì tên kiểu phiên âm. Không có sự thống nhất. Đặt tên truyện cũng vậy, chữ "cua" đặt vào chỉ là vì nó là biệt danh của tác giả, cảm tưởng như sự đầu tư vào truyện rất hời hợt, và tác giả coi như mình là trung tâm của vũ trụ vậy.
Thứ tư: Cách giải quyết tình huống, và đặc biệt là cái kết, rất dở hơi và dở dang, chẳng ra đâu vào đâu, đọc xong không hiểu nổi rốt cục đâu mới là nhân vật chính, nhân vật mà cả cốt truyện xoay quanh.
Thứ năm: câu này hơi đau nhưng buộc phải nói, là trước khi viết truyện tốt nhất tác giả hãy nắm vững cấu trúc câu cơ bản. Nhiều câu quá lủng củng, chẳng ra cấu trúc chủ vị gì cả.
Cuối cùng: sạn quá nhiều, các chi tiết lỗi nhiều, đọc mà cứ thấy mông lung, ức chế. Lỗi chủ yếu không phải do ban biên tập mà là do tác giả nhầm lẫn hết sức buồn cười. Một lỗi khác là "mèo vẫy đuôi", không giống như chó, mèo vẫy đuôi liên tục chứng tỏ nó đang khó chịu, chứ không phải là để mừng.
Điểm cá nhân: 3/10
Nhận xét
Đăng nhận xét